Lúc Cố Đắc Lạc trở về cơ quan thị ủy, Lưu Ngạn có chút khó chịu, thấy An Tại Đào vẫn ung dung hút thuốc chờ đợi, cô đành nghiên răng, tiếp tục ngồi xuống sô pha bỏ điện thoại ra chơi. Nhưng điện thoại thời đó, công năng rất đơn giản, cho dù Lưu Ngạn dùng loại điện thoại đắt tiền, cũng không có nhiều công năng gì.
Cố Đắc Lạc bước chầm chậm vào trong phòng, Liễu Nam vội đứng dậy tiếp đón, rồi nói thầm vào tai Cố Đắc Lạc vài câu, Cố Đắc Lạc đi tới chỗ An Tại Đào và Lưu Ngạn. An Tại Đào và Lưu Ngạn chậm rãi đứng dậy, biết đây là phó ban tổ chức cán bộ thị ủy Phòng Sơn Cố Đắc Lạc, người ta là chức chính còn mình và Lưu Ngạn chỉ là chân phụ, hơn nữa lại ở cơ quan cấp dưới, đối diện với thượng cấp, ít nhất cũng phải có lễ nghi tối thiểu.
Sống trong quan trường, nếu những quy tắc tối thiếu này còn không có, chỉ có nước cuốn gói về quê, cho dù Lưu Ngạn là người có hậu thuẫn đằng sau rất lớn, nhưng khi gặp cấp trên vẫn không thể thể thất lễ được, nếu không sẽ bị cô lập trên quan trường này.
An Tại Đào liền tiến lên, đưa tay ra, nói:
- Chào đồng chí Phó ban Cố.
Cố Đắc Lạc ha ha cười, nói:
- Hai vị, chúng tôi đợi các vị vài ngày rồi… đồng chí chính là An Tại Đào phải không, còn vị này ắt là đồng chí Lưu Ngạn, quả nhiên là đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, những đồng chí trong tỉnh quả không nói đùa.
Lưu Ngạn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749876/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.