Hắn cùng với Ninh Lập Cương nói thêm vài câu khách sáo sau đó tìm gặp Vương Mạch Chi để tìm hiểu về Trúc Tử trong thời gian gần đây.
Cô giáo Vương nói mọi chuyện đều tốt. Biểu hiện của Trúc Tử cũng không có gì lạ. Trong lúc học rất chăm chú nghe giảng, đàn hoàng lễ phép. Chuyện đánh nhau với Phùng Yến ngày hôm nay chỉ là ngẫu nhiên, cũng không thể nói lên điều gì. Vương Mạch Chi vừa nói chuyện, vừa ngạc nhiên đánh giá vị Ủy viên thường vụ Huyện ủy trẻ tuổi trước mặt.
Nghe An Tại Đào rất uyển chuyển đề cập đến vấn đề Trúc Tử có biểu hiện gì khác thường, ví dụ như có yêu sớm hay không. Vương Mạch Chi hơi sửng sốt, không kìm nổi mỉm cười nhìn An Tại Đào:
- Bí thư An, sao lại yêu sớm chứ? Bạn học An Ngọc Trúc sau khi chuyển trường đến đây, chỉ thân với Tôn Hiểu Đan trong lớp mà thôi. Không thấy cô bé có quan hệ với bất cứ một bạn học nam nào.
An Tại Đào cười ha hả, không nói gì nữa. Đang muốn chào tạm biệt cô giáo Vương thì bắt gặp Lưu Ngạn thần sắc lo lắng bước đến. Cô lái xe đi chợ mua đồ ăn, khi chạy về trường học, chờ cả một khoảng thời gian, thấy các bậc phụ huynh khác đã ra về, trời thì càng lúc càng tối, mà An Tại Đào và Trúc Tử vẫn chưa ra, nên không kìm nổi chạy vào trong trường tìm.
Nghe nói Trúc Tử thiếu chút nữa là bị vợ của Trưởng phòng Giáo dục Phùng đánh, Lưu Ngạn sa sầm nét mặt. Cô nắm lấy tay Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749892/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.