Đám người Tôn Cốc ngẩn ra, hai ngày này bọn họ biết thị trấn Tư Hà gửi báo cáo lên, nói là muốn tổ chức hoạt động thu hút đầu tư, nhưng không ai để ở trong lòng. Chuyện sửa đường, mấy lãnh đạo huyện nghe phong thanh từ trên thành phố đồn xuống là bị ngâm lại. Mà nếu đường không sửa, doanh nghiệp nào sẽ đến Tư Hà đầu tư? Trừ khi người đó bị điên hoặc là thằng ngốc.
Trần Đức Lệnh cười ha hả:
- Bí thư Tiểu An thật sự khiến cho chúng ta kinh ngạc a. Vừa mới tiễn lãnh đạo Sở Giao thông lại đưa tới khách thương?
Tập đoàn Dân Thái này tôi có nghe nói qua, thực lực rất mạnh, lĩnh vực kinh doanh chính là ẩm thực giải trí và bất động sản. Đồng chí Tiểu An dẫn một doanh nghiệp tư nhân như vậy đến Tư Hà làm gì? Ài, mở khách sạn hay hộp đêm?
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực huyện Khâu Côn bĩu môi mát mẻ, mọi người cũng mỉm cười theo.
An Tại Đào im lặng không đáp.
Cho đến suốt Hội nghị thường vụ, hắn cũng không lên tiếng. Đám người Tôn Cốc cũng không để ý, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tản ra.
Tuy rằng đám người Tôn Cốc cũng không chính thức từ chối nhưng kỳ thực ai cũng hiểu được sau này hoạt động thu hút đầu tư chỉ sợ lãnh đạo huyện không ai tới. Phải có lãnh đạo tham dự thì mới có thể mở mày mở mặt được, nếu không chẳng khác nào ám chỉ rằng sẽ chẳng có kết quả gì khả quan cả. Làm sao có người nguyện ý đi. Tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749897/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.