Ăn sáng xong, thấy Lưu Ngạn không vui, An Tại Đào cả cười:
- Tiểu Ngạn, đừng như vậy, nhiều lắm chỉ mười ngày thôimà, em xa nhà lâu quá rồi, cũng nên về thăm.
- Em không muốn xa anh.
Lưu Ngạn ngân ngấn nước mắt. Thấy Trúc Tử khôn ngoan mang đống bài vọt sang phòng bên kia, liền nghẹn ngào ôm An Tại Đào, nước mắt lưng tròng.
An Tại Đào thở dài một tiếng, cúi người vén những sợi tóc mềm mại đang vương trên gương mặt xinh đẹp của cô, không khỏi xúc động, nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn.
- Tiểu Ngạn, chúng ta còn nhiều thời gian mà, đừng như vậy, nín đi, chút nữa đi làm người khác thấy thì mất thể diện Trưởng ban Lưu lắm.
Hai người hôn nhau không dứt ra được. An Tại Đào vỗ nhẹ tấm lưng thon đang run lên của cô, ôn tồn an ủi.
- Đào, anh hôm nay vềsớm chút nhé, em làm món gì đó ngon ngon. Chúng ta đêm nay…
Lưu Ngạn rúc vào lòng hắn, nhẹ nhàng dùng tay viền quanh vầng ngực hắn.
- Được, hôm nay anh không về thành phố, ở đây cùng em, được không?
An Tại Đào cười tinh quái. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Lưu Ngạn mừng rỡ:
- Thật chứ? Được, em cũng gọi điện thoại báo nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo, lâu lắm rồi anh không đưa em đi bát phố đâu nhé!
An Tại Đào gật đầu:
- Hay quá, hôm nay anh đưa em đi bát phố, tiện mua cho em mấy món đồ.
Thấy Lưu Ngạn định đi gọi điện thoại, An Tại Đào cười kéo tay cô lại:
- Tiểu Ngạn, đừng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749986/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.