Sau khi đến thăm xong, Trương Bằng Viễn liền vội vàng chạy về thành phố. Ông ta còn có rất nhiều đơn vị phải đi trước tết, không có khả năng ở Tư Hà quá lâu được. Khi các lãnh đạo thành phố ra về, An Tại Đào ngồi lại nói chuyện với Tôn Cốc. Hắn đã nói những gì với Tôn Cốc, không ai biết nhưng sau khi trải qua cuộc nói chuyện đó thì chuyện của Vi Cương xem như giải quyết xong.
Buổi chiều cùng ngày, phòng Công an huyện đã gửi xuống một văn kiện của Đảng, lấy hình thức xử phạt hành chính bằng việc khai trừ Vi Cương, với tội danh là không làm tròn bổn phận công tác. Như vậy, với việc khai trừ thì tội danh tham ô xem như không còn. Tuy rằng đã mất đi công việc nhưng công việc thì có thể tìm, còn nếu người đã bị tòa án phán quyết thì xem như cả đời nhơ bẩn.
Buổi tối, Vi Chi Kiến đến nhà An Tại Đào để cảm ơn, ngồi chơi cũng hơn một tiếng đồng hồ mới về.
Trong nháy mắt, ngày 30 đã đến. Mặc dù ngày 30 vẫn còn đi làm, nhưng An Tại Đào cũng không phải là người cũ kỹ giáo điều. Ngoại trừ một số người có trách nhiệm là vẫn còn lưu lại, thì những người khác đều trở về nhà để chuẩn bị lễ mừng năm mới.
Buổi sáng, thời tiết trời trong nắng ấm, chỉ có chút hơi se lạnh và khô ráo. Nhưng đến buổi chiều thì bầu trời trở bên u ám, gió bắc lạnh thấu xương bắt đầu thổi qua huyện Quy Ninh. Thỉnh thoảng, lại có thể nghe văng vẳng đâu đây tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749993/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.