- Anh nói đúng thì đúng. Đối với sự việc chốn quan trường em cũng lười quan tâm lắm. Tóm lại, anh nắm chắc chuẩn mực là được rồi, đừng quá mê làm quan quá.
- Rồi sao?
An Tại Đào cười.
- Cho nên, hiện tại anh muốn sắp xếp đồng bộ cùng với việc điều chỉnh cán bộ của Thành ủy. Nếu là anh, anh sẽ trực tiếp sắp xếp cho Lãnh Mai. Nhưng Trương Bằng Viễn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.
- Thôi đi, không nói hươu nói vượn nữa. Em đã sớm sắp xếp cho anh rồi. Thôi anh cúp điện thoại đi.
Lưu Ngạn nhỏ giọng nói, rồi quay đầu nhìn về phía trước.
Đột nhiên cô lại nói:
- Đào, em còn có một chuyện, anh nói là khu kinh tế mới cũng nên có báo chí. Đối với chính sách ở trên có chướng ngại gì hay không?
An Tại Đào cười hì hì:
- Đây là xu thế của thời đại. Khoảng hơn hai năm nữa, thể chế của giới truyền thông trong nước sẽ trở nên rất linh hoạt. Dù sao thì anh nói em cũng không hiểu. Tóm lại sau hai năm nữa em sẽ biết. Em bây giờ cũng đừng có gấp việc khuếch trương đối ngoại. Em nên tập trung vào công tác. Khi nó đi vào quỹ đạo thì hãy nói sau. Đừng quá nóng vội.
Lưu Ngạn thở phào một cái:
- Không phải là em quá nóng vội, do là thị trường Phòng Sơn quá nhỏ, không đủ cho em thi triển tài năng. Hihi, tương lai bổn tiểu thư phát triển sẽ rất tốt. Nếu anh không lăn lộn trong quan trường nữa thì em có thể mời anh đến báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750082/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.