Chẳng qua, tục ngữ nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Tuy rằng trên mặt An Tại Đào không có biểu lộ sắc thái cảm xúc gì, nhưng một chút cổ quái và nghiền ngẫm trong mắt vẫn bại lộ phần nào suy nghĩ trong lòng hắn, nhất là trong mắt Lãnh Mai người có tâm tư này.
Lãnh Mai là một người phụ nữ thanh khiết thậm chí có thể nói là quái lạ, có mang cảm giác "chán ghét" tự nhiên nào đó đối với đàn ông. Cô "chán ghét" đàn ông nhưng thờ ơ với đàn ông, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Một người phụ nữ đặc biệt như vậy, có thể ở trong quan trường nam quyền chủ đạo đến hiện giờ, và quan cao tới địa vị này, hiển nhiên là có bối cảnh. Trong quan trường, không ai có thể duy trì cá tính của mình, nếu không căn bản không thể sinh tồn tiếp. Đương nhiên, Lưu Ngạn và Lãnh Mai hai người đặc biệt này thì đừng nhắc tới.
Nhưng "chán ghét" thì "chán ghét, dù sao An Tại Đào cũng là một thanh niên hơn người, tuy rằng chỉ gặp mặt một lần ở nhà Trương Bằng Viễn, cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Lãnh Mai.
Hôm nay gặp lại, vừa rồi ánh mắt người này mơ hồ phát ra tin tức nghiền ngầm nào đó, khiến Lãnh Mai không thoải mái trong lòng. Đương nhiên, chỉ là một loại không thoải mái, còn xa xa không đủ căm tức và phẫn nộ. Không biết như thế nào, Lãnh Mai luôn thích bao quát đàn ông thiên hạ, lại cảm thấy bản thân mình mơ hồ không dám trực tiếp nhìn ánh mắt An Tại Đào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750105/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.