Lãnh Mai sắc mặt dần trở nên trắng nhợt. Cô không ngờ bí mật của mình lại bị phát giác dễ dàng như vậy. Buồn cười và xấu hổ chính là chính mình không ngờ cùng hắn ở trên mạng nói chuyện lâu như vậy, ngay cả những bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói cho hắn nghe.
Đáng giận! Cô đỏ mặt, bàn tay trắng mịn nắm chặt, đứng ở lối đi nhỏ thần sắc phức tạp nhìn An Tại Đào đang ngồi ở sofa, trong lòng thở dồn dập.
Nhà Lãnh Mai chưa bật đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh sofa phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhìn chỗ Lãnh Mai đang đứng im lìm như một bóng ma, cũng lặng yên không nói gì cả.
Cặp mắt sáng ngời của An Tại Đào phóng đến, Lãnh Mai có cảm giác như toàn bộ quần áo bị lột đi, đứng lõa lồ trước mặt người đàn ông này. Cô cắn chặt môi, xấu hổ bước đến, ngồi xuống, cúi đầu nói:
-Anh muốn làm gì? Anh lừa gạt tôi. Thật là vô liêm sỉ.
An Tại Đào ha hả cười:
-Chủ tịch huyện Lãnh, tôi sao lại lừa gạt cô? Tôi đâu biết lại trùng hợp như vậy. Tôi không có ý kết thêm một người bạn tốt như Chủ tịch huyện Lãnh đâu. Ha ha, tôi cũng mới vừa đoán ra cô thôi.
Thấy Lãnh Mai thần sắc vẫn khó coi, An Tại Đào lập tức chuyển hướng nói:
-Tôi đến tìm Chủ tịch huyện Lãnh không phải để thảo luận vấn đề đó. Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750134/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.