Trong logic của Hoàng Thao, Tôn Hiểu Linh hiện tại ở Khu kinh tế mới chỉ kém có An Tại Đào, cũng là lãnh đạo chủ chốt của khu kinh tế mới, người nhà của cô đến nhà máy trong Khu kinh tế mới làm công, đây là một việc không khó khăn gì.
Hoặc là căn bản cũng không cần cô tự mình mở miệng, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại, cấp dưới của cô sẽ an bài đâu ra đấy.
Nhưng em trai và em dâu của Tôn Hiểu Linh lại không có cơ hội đi làm công này, chỉ cực cực khổ khổ ở nhà kiếm mấy đồng tiền sống qua ngày, điều này làm cho Hoàng Thao cảm thấy không thể tin nổi. Ở Huyện không ngờ còn có cán bộ lãnh đạo như vậy. Hoàng Thao có chút ngoài ý muốn liếc Tôn Hiểu Linh một cái, nhưng không dám nói cái gì.
-Vì sao không đến nhà máy làm công?
An Tại Đào cũng thấy có chút kỳ quái. Khu kinh tế mới gần đây có rất nhiều hạng mục bắt đầu xây dựng, là người quản lý hành chính trên thực tế của khu kinh tế mới, Tôn Hiểu Linh sắp xếp một công việc cho em trai mình, lẽ nào lại có khó khăn và chướng ngại?
Dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt ngăm ngăm đen của Tôn Quân có chút đỏ lên, gã cúi đầu thở dài một tiếng. Vợ gã là Tiểu Mi có chút bất mãn nhìn Tôn Hiểu Linh một cái, nhưng không nói gì, chỉ xấu hổ cười cười.
Mẹ của Tôn Hiểu Linh xoa tay, ha hả cười:
-Bí thư An, khẩn trương ngồi xuống ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750148/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.