Trần Cận Nam ngồi xe rời khỏi nhà khách Thiên Nam nhưng không về nhà, trực tiếp kêu lái xe đến tòa nhà cơ quan Tỉnh ủy. Thấy vẻ mặt âm trầm của Trần Cận Nam, lái xe và thư ký của ông đều hơi ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn tốt như vậy, sao đột nhiên "trời đang quang đãng lại chuyển nhiều mây"?
Nhưng Trần Cận Nam ngày thường luôn mạnh mẽ cứng rắn, mưa nắng thất thường, bọn họ cũng không dám nói thêm điều gì. Nhiều lắm là nói thầm trong bụng vài câu thôi.
Bước được hai bước, Trần Cận Nam đột nhiên dừng lại, quay đầu, khoát tay với thư ký của ông:
-Chuyện tôi đến tìm Triệu lão, không được nói với bất cứ ai đó.
Thư ký rùng mình trong lòng, vội im lặng gật đầu:
-Dạ, lãnh đạo, tôi biết rồi.
Trần Cận Nam lại dừng trong giây lát, xoay người sải bước bước lên văn phòng làm việc của mình trên lầu.
Đóng cửa phòng làm việc, Trần Cận Nam phiền muộn đi tới đi lui trong văn phòng. Ông ta vốn rất ít hút thuốc, không ngờ cũng cũng vội vàng rít hết hai điếu.
Lời nói của Triệu lão như sấm nổ ngang tai, vẫn còn quanh quẩn trong tai ông ta. Lúc này ông ta cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng đồng thời vẫn ẩn chứa một niềm lạc quan hưng phấn. Nếu An Tại Đào có thể cưới được cháu ngoại Triệu lão, dù An Tại Đào không chịu nhận ông ta làm cha, ông ta cũng nhận được lợi ích vô cùng lớn lao.
Có được Triệu lão là có được một chỗ dựa chính trị vững chắc như hàng không mẫu hạm. Sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750166/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.