An Tại Đào cười ha hả:
-Bà chị, tôi hỏng rồi, không kết hôn được đâu, chúng ta chỉ làm việc cùng, hết giờ cùng nhau đi ăn cơm thôi.
Bà chủ cười hì hì:
-Đồng sự mới tốt, đồng sự dễ thông cảm cho nhau, càng dễ dàng hơn. Ngày trước tôi với ông xã tôi cũng như vậy mà.
Thấy bà chủ đoán mò, An Tại Đào cười khổ một tiếng:
-Này, có khách đến, bà chị mau mau đi tiếp khách đi.
-Hai người ăn là được rồi, hôm nay bà chị này mời hai người một món.
Bà chủ cười cười, lắc lư cái mông đẫy đà quay về.
An Tại Đào cầm lấy thực đơn đưa cho Tôn Hiểu Linh:
-Hiểu Linh, muốn ăn món gì? Chị cứ chọn tùy thích đi.
Tôn Hiểu Linh cũng không khách sáo với An Tại Đào, tùy ý kéo thực đơn qua, dựa theo khẩu vị của An Tại Đào chọn vài món ăn. Khi nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi rồi, mặt cô liền đỏ lên, cúi đầu nói:
-Tôi mới…Ninh Lập Cương muốn phục hôn …
An Tại Đào nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn tự hỏi không biết hắn có bao nhiêu tình cảm với Tôn Hiểu Linh. Hai người ngoại trừ duy trì quan hệ đồng sự chiếm phần lớn ra, hắn vẫn luôn yêu quý và tin tưởng Tôn Hiểu Linh, thậm chí còn âm thầm cảm thấy quan hệ hai người có chút thú vị. Nhưng vừa nghe đến Ninh Lập Cương phục hôn với Tôn Hiểu Linh, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.
Sắc mặt hắn dần sa sầm xuống. Từ tiềm thức, trong đầu hắn đã nảy sinh ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750185/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.