Trong nhà ăn lớn của nhà khách Điêu Ngưu, Lãnh Mai yên lặng ngồi một góc, đợi An Tại Đào đến. Hai người đã hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm, chuẩn bị kết nối ý tưởng phát triển kinh tế của riêng từng người. Theo ý của An Tại Đào, tìm quán ăn nào cũng được, nhưng Lãnh Mai nhất quyết phải chọn khách sạn lớn nhất trong các khách sạn ở huyện Quy Ninh.
Thật ra Lãnh Mai không phải người thích xa xỉ, chỉ là cô cho rằng quán ăn nhỏ không bảo đảm vệ sinh. Cô lại là một người nghiện sạch sẽ, tất nhiên chưa bao giờ đến mấy chỗ nhỏ đó.
Nhưng quán nhỏ nhất định là rất bẩn, còn khách sạn lớn thì chắc chắn sẽ sạch sẽ sao? An Tại Đào không cho rằng tư duy của Lãnh Mai là đúng. Nhưng hắn cũng không thể vì mấy việc cỏn con này mà cãi cọ với Lãnh Mai. Mọi người đều có sở thích riêng, chuyện này cũng rất bình thường.
Lãnh Mai nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 6 giờ 30. Giờ đang rét đậm, ngoài trời đã tối đen như mực. Nhưng An Tại Đào vẫn chưa tới, cô không khỏi thầm nhíu mày, Cô luôn đúng giờ, ghét nhất là người không biết giờ giấc. Giờ đã là 6 giờ 30, sao hắn còn chưa đến?
Trong nhà ăn tuy rất sáng sủa, nhưng vắng vẻ, không có mấy người đến ăn cơm. Đối với loại khách sạn này ở Quy Ninh mà nói, nhà ăn lớn nhiều lúc chỉ để trang trí, ngoại trừ những lúc có tiệc cưới, rất ít khi có thể ngồi đầy người. Vì người có thể đến nơi này ăn cơm cơ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750202/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.