Cũng chỉ như vậy được một hồi, nhưng Lương Cương đã bị mấy tên hung ác đánh cho bầm dập, vết thương đầy người, nằm trên mặt đất rên rỉ. Lương Vượng thảm thương đỡ con trai dậy, nước mắt nước mũi chan hoà nhìn về phía Bành Quân tỏ ý cảm tạ.
Chiếc ao da đen trên người Bành Quân dính đầy vết máu, cũng không biết là máu của bọn lưu manh hay máu từ vết thương của y. Y quay đầu lại liếc nhìn về phía An Tại Đào, đã thấy hắn hướng về phía đồn công an cách đó không xa chạy đi.
Gió lùa rít gào quanh đồn công an. Một viên công an đứng tuổi đang ngồi bên lò lửa cặm cụi nướng khoai lang, đột nhiên nghe có người gõ cửa tiến vào, liền ngẩng đầu lướt nhìn An Tại Đào một cái, nhíu mày:
-Làm gì? Mau đóng cửa lại, lạnh quá!
-Bên kia xảy ra chuyện, có mấy tên côn đồ đánh người, anh mau qua xem đi!
Viên công an có mùi rất khó ngửi, vừa có mùi chân thối lại có mùi trứng thối. An Tại Đào nhíu mày, chẳng những không đóng cửa, ngược lại còn mở rộng hơn. Gió lạnh buốt ùa vào, viên công an kia đứng dậy giận dữ:
-Làm cái gì vậy? Ở đây lưu manh rất nhiều, một mình tôi không lo xuể được. Anh bớt lo chuyện người, đi ra nhanh lên đi!
Nói xong, viên công an thô bạo đẩy An Tại Đào ra khỏi phòng, sau đó "rầm" một tiếng, đóng cửa lại, lại ngồi xuống tiếp tục nướng khoai. Từ đầu đến cuối, gã ta không thèm nhìn về phía An Tại Đào nói bọn lưu manh đánh người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750207/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.