Khuôn mặt Mã Hiểu Yến ửng đỏ, lưu luyến, thậm chí có thể nói là hơi thất vọng từ trong lòng Mã Hiểu Yến đứng dậy, không biết vô tình hay cố ý lại liếc nhìn cái chỗ đang nhô lên theo bản năng của hắn, màu đỏ trên mặt cô càng đậm, đã tới mức đó, không ngờ hắn còn kìm chế được…trong lòng Mã Hiểu Yến thầm kín thở dài.
-Khụ khụ!
An Tại Đào ho khan mấy tiếng, đi ra phia trước ngồi, vội che dấu sự lúng túng của mình. Hắn là thanh niên trẻ tuổi, mặc dù tính chung lại cả kiếp trước và kiếp này đã trải qua mấy chục năm đời người, nhưng thân thể này lại tràn đầy sinh lực của tuổi mới đôi mươi, một cô gái như hoa như ngọc nhào vào lòng mà nếu như hắn không có chút phản ứng nào thì đâu phải là đàn ông. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có tình cảm với Mã Hiểu Yến.
-Dạ, y tìm em, nhưng em không muốn nhiều như vậy.
Mã Hiểu Yến lắc đầu, chủ động chuyển đề tài:
-Em sẽ không để anh phải khó xử, dù sao Trần Tân đã lớn tuổi, y muốn làm chủ tịch chỉ là vọng tưởng, trên thành phố sẽ không đồng ý. Em biết, sở dĩ y có tâm tư như vậy là bởi vì em.
An Tại Đào gật đầu:
-Hiểu Yến, tôi cũng nghĩ vậy. Cô tiến lên qua nhanh cũng không phải là chuyện tốt, tốt nhất là đi từng bước một. Cô đừng dính vào chuyện này với Trần Tân, cần nhớ là không được nói lung tung. Mặc kệ y ám chỉ này nọ, cô cứ giả bộ hồ đồ là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750293/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.