An Tại Đào nhìn nhận vấn đề rất chuẩn, nhìn người lại càng chuẩn hơn. Thứ nhất là trời sinh tính hắn như thế. Thứ hai là có được ưu thế của sự tái sinh. Phải biết rằng, kiếp trước kiếp này sự lịch duyệt chồng lên nhau, so với Trương Bằng Viễn thì có lẽ không cao hơn, nhưng so với Đông Phương Du thì chỉ nhiều chứ không ít.
Trương Bằng Viễn cũng giống như Đông Phương Du, đều có hai căn nhà. Một ở tỉnh và một ở thành phố. Ở thành phố thì ngày thường vợ chồng con cái rất ít khi về. Chỉ có ngày lễ hoặc cả hai cùng nghỉ thì mới trở về nghỉ ngơi mà thôi.
Trương Bằng Viễn sớm về nhà của mình, ăn một tô mỳ, còn chưa ăn xong thì nghe thấy chuông cửa vang lên. Trương Bằng Viễn nhíu mày. Vào giờ tan tầm, ông ta rất ghét những cấp dưới đến quấy rầy mình. Ông không dự định ra mở cửa nhưng tiếng chuông cửa lần này lại vang lên liên hồi.
Trương Bằng Viễn có chút khó chịu buông đũa đứng dậy, bước ra mở cửa. Không ngờ người ngoài cửa lại là An Tại Đào. Ông ta cảm thấy có chút bất ngờ, cười hỏi:
- Tiểu An, sao lại đột ngột đến nhà tôi như vậy?
An Tại Đào cao giọng cười:
- Bí thư Trương, tôi chở vợ về lại thủ đô, đi ngang qua thành phố thì liền đến thăm lãnh đạo.
An Tại Đào bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn có một tô mỳ suông, vẫn còn bốc khói, còn có một dĩa dưa muối thì liền sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Bí thư Trương, đây là bữa cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750300/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.