Sau khi gọi điện nói chuyện với Mạnh Cúc, An Tại Đào dần dần bình tĩnh lại. Cho dù các hồng nhan tri kỷ của hắn có tham vọng rất lớn, hắn vẫn bình thản, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, là chuyện khá xa xôi, hay nói cách khác, vấn đề ba cô Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn nắm giữ bao nhiêu của cải, cũng không thể thật sự thay đổi cuộc đời của hắn.
Cuộc đời của hắn, ở ngay dưới chân hắn; số phận của hắn, do hắn làm chủ.
Thời gian một buổi chiều cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian đó, Cổ Trường Lăng ghé qua phòng làm việc của An Tại Đào, nhưng không biết vì sao, y không đề cập vấn đề chọn chủ tịch huyện, ngược lại bàn bạc với An Tại Đào về công tác nâng cấp huyện lên thành phố.
Sự bình tĩnh, vững vàng của Cổ Trường Lăng khiến An Tại Đào cảm thấy rất thoải mái, cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình rốt cuộc không nhìn lầm người. Nếu Cổ Trường Lăng vì chuyện đó mà hoảng hốt thì trí tuệ chính trị của y quá thấp, không đủ năng lực tiếp tục kề vai sát cánh với An Tại Đào. Mà nếu như vậy, y cũng sẽ bị An Tại Đào với tính cách "làm việc không bao giờ chùng bước" vứt bỏ lại phía sau.
Cổ Trường Lăng đương nhiên không ngây thơ như vậy. Y cùng làm việc với An Tại Đào đã lâu, đối với tính cách của hắn hiểu quá rõ, ngay từ đầu, quả thật là y có phần kinh ngạc và hoang mang, nhưng sau khi suy ngẫm kỹ càng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750317/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.