Chu Lệ mỉm cười. Dọc theo đường đi từ khách sạn Thất Châu ra ngoài, Chu Lệ tất nhiên là đã chuẩn bị tư tưởng trả lời các câu hỏi của An Tại Đào. Nhưng hắn dường như lại không để ý, hình như việc giữa cô và Trương Hân hắn không quan tâm.
Nhưng Chu Lệ lại nghĩ rằng, ngay cả An Tại Đào đối với chuyện của cô và Trương Hân không có hứng thú thì chẳng lẽ đối với ông nội Trương Hân ngày xưa quyền thế hiển hách cũng không có vài phần kiêng nể sao? Nhưng An Tại Đào biểu hiện rất bình tĩnh, dường như hôm nay chưa từng gặp qua Trương Đại tướng quân.
Hắn chẳng lẽ không lo lắng Trương gia sẽ xuống tay đối với hắn sao? Hắn là không cần quan tâm hay là có chuyện gì khác?
Chu Lệ tâm tư hiển nhiên là sâu nặng với Trương Hân rồi. Đi lên từ tầng lớp thấp nhất, Chu Lệ tất nhiên là hiểu rõ bối cảnh của một người quan trọng như thế nào trong quan trường. An Tại Đào còn trẻ tuổi như vậy, một đường thẳng lên tận trời, tốc độ thăng quan như hỏa tiễn, thì làm sao mà bối cảnh không hùng mạnh được chứ.
- Cám ơn Chủ tịch huyện Chu. Hẹn gặp lại!
An Tại Đào quay đầu lại, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ có điều khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng trong bóng đêm. Chu Lệ đương nhiên là không nhìn thấy.
- Haha, Phó chủ tịch An đi bình an. Hôm nào tôi và Trương Hân sẽ mời anh ăn cơm.
Chu Lệ cũng lễ phép đáp lại.
An Tại Đào vì sao lại không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750427/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.