Mọi người im lặng không nói gì. Dưới trường hợp này, trong ngữ cảnh này, ai còn dám nói gì? Không cần nói đến đám người Ngô Quốc Cẩm, ngay cả là Chủ tịch thành phố Đông Phương Du cũng khó mà nói gì, tránh khiến cho Tống Nghênh Xuân phản cảm.
Bảo vệ môi trường đương nhiên trọng yếu, nhưng ở quan trường trong nước, nói theo ý nghĩa nào đó, gì cũng không quan trọng bằng quyền uy lãnh đạo. An Tại Đào dám giáp mặt phản bác lời nói của Tống Nghênh Xuân, cùng Bí thư Thành ủy mới tới chống đối, trong mắt mọi người, cách làm này thật sự là ngu không ai bằng, cũng quả thực có chút quỷ dị.
Đây là Tống Nghênh Xuân lần đầu tỏ thái độ ở trường hợp công khai, lại bị An Tại Đào không cứng không mềm phản bác lại. Y tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng sầu não có thể nghĩ.
Nhưng Tống Nghênh Xuân dù gì cũng là kẻ lõi đời trong quan trường, tự nhiên sẽ không giáp mặt biểu hiện gì cả. Y chẳng những không phát tác và mất hứng, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn An Tại Đào, cất cao giọng nói
-Đồng chí An nói rất hay, công tác bảo vệ môi trường là vô cùng trọng yếu! Có thể nói lời của đồng chí Tiểu An, đã giảng cho tôi cho chúng ta một bài học! Các đồng chí chưa, chúng ta ngàn vạn lần không thể bởi vì muốn nắm bắt kinh tế, thì bỏ qua công tác bảo vệ môi trường. Ừ, tựa như những gì đồng chí Tiểu An đã nói, tập trung vào bảo vệ môi trường hơn nữa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750432/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.