Trước mắt văn phòng không có chức vị chính, chỉ có Dương Hoa làm Phó chánh văn phòng. Hồi đầu năm Chánh văn phòng được đề bạt đến Sở xây dựng tỉnh làm Phó giám đốc Sở, trước mắt văn phòng do Dương Hoa chủ trì.
Nếu Sở không điều một Chánh văn phòng tới đây, rất rõ ràng là lãnh đạo Sở chuẩn bị đưa Dương Hoa từ phó chức lên chính chức. Chỉ là do Dương Hoa chưa đủ kinh nghiệm và uy tín cho nên trước mắt chỉ tạm thời chủ trì một thời gian, sau khi đã tích luỹ kinh nghiệm và uy tín, lúc đó mới đưa lên làm chính.
Trương Lâm Lâm từ văn phòng đi đến trước mặt Dương Hoa, hạ giọng nói:
-Chánh văn phòng Dương, không ngờ lãnh đạo mới tới thật đúng là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán nha, đi làm chưa đến nửa ngày mà đã bắt đầu triển khai công tác, xem ra tác phong rất cứng rắn.
Trương Lâm Lâm ở dưới quyền Dương Hoa đã lâu, đương nhiên quen thuộc với cô. Dương Hoa lườm cô ta, sẵng giọng:
-Đừng có bàn tán sau lưng lãnh đạo. Lâm Lâm, cô đã công tác ở cơ quan nhiều năm, sao không biết giữ mồm giữ miệng thế? Hả?
Trương Lâm Lâm bị mắng, cười hì hì:
-Chỉ là thuận miệng nói thôi. Chánh văn phòng Dương, xin chị đừng nâng cao quan điểm, chụp mũ cho tôi!
Dương Hoa cười cười, đang định ra ngoài, đột nhiên một người đàn ông trung niên có khuôn mặt sáng sủa xuất hiện trước cửa. Ông ta trầm giọng, hỏi bằng giọng nghi hoặc:
-Cô Dương, các cô làm cái gì vậy? Phòng họp sao lại biến thành thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750437/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.