Mạnh Cúc một mình lẳng lặng đứng đợi ven đường ngoài sân bay, một chiếc xe màu đen chạy như bay mà đến, trên mặt cô lập tức nở rộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, đợi An Tại Đào dừng xe lại, liền mở cửa xe chui vào trong
- Nhớ tôi lắm phải không
Đợi An Tại Đào kéo kính xe lên, Mạnh Cúc liền lao thẳng tới, hai người ôm chặt lấy nhau ở trong xe, vuốt ve trao nhau nụ hôn nồng nhiệt vài phút, sau khi giải tỏa bớt nổi tương tư, lúc này mới hơi ngượng ngùng tách người ra, An Tại Đào khởi động xe chạy như bay mà đi.
Tùy tiện tìm một nhà hàng ăn một bữa, sau đó liền lái xe đến căn hộ mà Âu Dương Đan chuẩn bị sẵn cho An Tại Đào để vui vẻ một buổi. Hai người xa nhau đã lâu, tương tư cách biệt sâu đậm, nồng nhiệt một chút cũng là bình thường thôi
Tắm rửa xong, An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy chưa tới 4 giờ, đầu tiên liền chuẩn bị để Mạnh Cúc ở nhà nghỉ ngơi, còn hắn tới phòng chỉ đạo của nhà khách Nam Giao một chuyến. Dù sao, người khác đều đang khẩn trương làm việc, hắn phòng chỉ đạo lại trốn việc một buổi chiều, cũng không quá thích hợp.
Mai mở ba lần, tình cảm dồn nén đã lâu đã được hoàn toàn giải phóng, Mạnh Cúc cả người vô lực, dán chặt trên giường, vẻ quyến rĩ trên mặt phát tán một ánh sáng dịu dàng mê người
- Chị Cúc, chị cứ ngủ chút đi, em về xử lý một số công việc, buổi tối trở về với chị. Đúng rồi, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750457/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.