Trương đại tướng quân ở trong điện thoại nói gì với Trương Hân thì Chu Lệ Lệ không biết. Trương Hân không nói thì Chu Lệ Lệ cũng không hỏi.
Đây chính là sự thông minh của Chu Lệ Lệ. Cô biết thân phận bổn phận của mình. Nếu Trương gia muốn cô biết thì tự động sẽ cho cô biết. Còn nếu không muốn cho cô biết thì cho dù cô có hỏi đến cả ngày thì người ta cũng không nói cho cô biết. Nguồn truyện:
Nếu bức thì Trương Hân cũng sẽ nói qua loa với cô hai ba câu cho xong việc.
Cho nên, Chu Lệ Lệ cũng không cần hỏi, vẫn duy trì trầm mặc. Cô là một người phụ nữ rất có tâm kế. Nếu không thì đã không ở trong quan trường lăn lộn đến vị trí Chủ tịch huyện như ngày hôm nay. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cô và Trương Hân đã có sự tiến triển to lớn. Trương Hân đã dần dần yêu quý cô, một người phụ nữ có cảm giác an toàn và đa mưu túc trí.
Còn Trương gia thì cũng dần dần tiếp nhận Chu Lệ Lệ là con dâu trong nhà. Đương nhiên, điều này chủ yếu có liên quan đến thái độ của Trương đại tướng quân. Nếu Trương đại tướng quân không tán thành thì Chu Lệ Lệ sẽ không có cơ hội tiến vào Trương gia.
Sau khi nghe điện thoại của Trương đại tướng quân xong, cảm xúc của Trương Hân rõ ràng là có cải thiện hơn nhiều. Y chậm rãi ôm lấy Chu Lệ Lệ, tựa vào ghế sofa, vừa vuốt ve thân hình đẫy đà của Chu Lệ Lệ, vừa trầm tư suy nghĩ.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750474/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.