An Tại Đào khịt mũi, từ từ mở mắt ra, thấy Karina mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nửa nằm nửa ngồi dựa sát bên người hắn, bộ ngực cao ngất vừa vặn "rũ xuống" ngay trước mắt hắn.
Cô nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt quyến rũ ửng hồng, như một người mẹ hiền tận tụy đang ngắm nhìn đứa con ngoan của mình say ngủ.
An Tại Đào giật mình, đột nhiên muốn đứng dậy, nhưng lại một trận đầu váng mắt hoa, liền ngã ngồi trên giường, tấm đệm đàn hồi rất tốt phát ra tiếng "phịch" trầm đục.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy vai hắn.
-Anh sợ cái gì? Tôi còn không sợ mà!
Karina đỏ mặt, ôm chặt lấy hắn:
-Ôm chặt tôi đi, ôm thật chặt và thắm thiết vào!
An Tại Đào cứng đờ người, không dám nhúc nhích chút nào.
Một đêm trôi qua. Tờ mờ sáng hôm sau, không từ biệt Lưu Vĩ, hai người liền lặng lẽ chuồn ra phòng khách, chui vào chiếc xe thể thao Mercedes-Benz của Karina, chạy như bay khỏi trung tâm Moskva, vẫn tiếp tục chạy về phía ngoại thành.
-Karina, đây là đi đâu vậy?
An Tại Đào thấy Karina cứ một mực lái xe ra ngoại thành, không khỏi nhẹ nhàng hỏi.
-Chẳng đi đâu cả, còn quá sớm, tôi nghĩ hay là chúng ta lái xe hai vòng quanh Moskva hóng gió, hoặc là, tôi đưa anh đến thăm trang viên của gia đình chúng tôi ở Nam Giao?
Karina nghiêng đầu nhìn hắn, quyến rũ cười, dịu dàng nói.
-Thôi, chúng ta nên tìm một chỗ đậu lại, tôi còn phải quay về đại sứ quán.
An Tại Đào hơi do dự, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750545/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.