Thời tiết Nam Dương gần vào xuân gió mát thổi nhẹ.
An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết trên máy bay đã thay đổi một bộ trang phục mùa hè khác. An Tại Đào mang một chiếc kính râm màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai có đường viền, chiếc quần bò màu xanh da trời, đôi giày thể thao màu trắng, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ. Ngay cả khi giáp mặt người quen chắc cũng không thể nhận ra đây là An Tại Đào.
Dù sao, ở trong quan trường, An Tại Đào mặc quần áo từ trước đến nay đều rất nghiêm túc, rất ít khi mặc trang phục có màu sắc sặc sỡ. Kính râm trên cơ bản lại không quen thuộc đối với hắn.
Hạ Hiểu Tuyết cách ăn mặc cũng rất giản dị. Chiếc áo sơ mi màu trắng cộng với chiếc váy đen, tóc thả tùy ý sau lưng. Cô nắm chặt tay An Tại Đào rời khỏi sân bay. Nếu không phải hôm nay Lưu Ngạn tự mình ra đón thì chắc những người khác khẳng định là nhận không ra hai người.
Lưu Ngạn liếc mắt nhìn một cái là đã nhận ra An Tại Đào. Tuy vẫn còn cách thật xa, nhưng có lẽ là do sự nhạy cảm, nên khi Lưu Ngạn đột nhiên ngẩng đầu hướng nhìn ra phía sau đôi vợ chồng già, thì khuôn mặt thanh tú đã hiện lên niềm vui bất ngờ.
- Hiểu Tuyết!
Lưu Ngạn kích động, vừa bước lại vừa hô to.
- Lưu Ngạn!
Hạ Hiểu Tuyết cũng bất ngờ, bỏ tay An Tại Đào ra bước đến. Hai cô hôn nhẹ lên má nhau, ôm một hồi rồi mới buông ra.
Hạ Hiểu Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750547/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.