Lúc Mạnh Cúc được đẩy vào phòng, An Nhã Chi, và Lưu Ngạn đều đứng chờ bên ngoài, thấy Trúc Tử, An Tại Đào và ông Tiếu vội vàng đi tới, Lưu Ngạn mau chóng bước qua đón.
- Tiểu Ngạn, sao lại thế này? Lúc ăn cơm khi nãy chẳng phải là hoàn toàn tốt sao, trong nháy mắt sao lại thành thế này?
Không đợi An Tại Đào lên tiếng, ông Tiếu đã sốt ruột lên tiếng.
- Vừa rồi chúng cháu đang nói chuyện, nước ối của chị Cúc đã vỡ rồi. Ông cũng đừng căng thẳng quá. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của chị Cúc rất tốt. Thai vị của bé cũng rất tốt, nếu như thuận lợi thì sẽ sinh nhanh thôi.
Lưu Ngạn mỉm cười, liếc nhìn An Tại Đào.
Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn của Mạnh Cúc, An Tại Đào không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đỏ đang lên cao, trong lòng lo như lửa đốt.
Thời gian trôi qua, hắn đi tới đi lui trong bệnh viện, mấy lần không nén nổi, định vào phòng sinh cùng Mạnh Cúc, nhưng đều bị An Nhã Chi ngăn lại. Mấy người An Nhã Chi cũng rất sốt ruột. Nhất là ông Tiếu, ông đứng trong bệnh viện, không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Mạnh Cúc sinh một bé trai. Nhờ vào kỹ thuật tiên tiến mà mấy người An Tại Đào đã sớm biết trước kết quả này.
"Oa! Oa…"
Hai giờ chiều, một tiếng khóc trẻ con khỏe mạnh khóc lanh lảnh, phá vỡ sự yên lặng trong trang viên họ Tiếu. Trong nhất thời, trong trang viên lập tức ồn ào hẳn lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750549/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.