Lộ Binh do dự một chút, muốn nói lại thôi.
An Tại Đào liếc gã một cái, chậm rãi quay đầu qua, thản nhiên nói:
- Lộ Binh, anh giám sát chặt chẽ cô ấy cho tôi là được. Bình thường không cần nghĩ nhiều lắm, lại càng không cần làm một số chuyện quá khích. Không tất yếu, biết không?
Thuốc trong tay An Tại Đào đã cháy tới phần cuối cùng, hắn vội vàng dập tắt trong gạt tàn thuốc lá trên bàn, sau đó chậm rãi quay đầu lại:
- Anh nhất định phải nhớ kỹ lời của tôi... Để cô ấy qua một bên, không cần nhúng tay nhiều lắm, càng không nên hỏi cải gì, nói cái gì. Tương lai, tôi nghĩ Lý Nam sẽ nhớ kỹ ân tình này của anh.
- Thật ra con người Lý Nam không tệ lắm, nghiêm khắc mà nói, hăn cũng không xem như người trong quan trường chân chính. Tâm tính quá ôn hòa, nếu không mà nói, người phụ nữ này sao có thể...
An Tại Đào nói tới đây đột nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa. Có một số lời, ngay cả quan hệ giữa hắn và Lộ Binh, cũng không thể nói quá nhiều.
Hắn đột nhiên cười nhẹ nhàng:
- Anh tiếp xúc với Lý Nam lâu như vậy, cũng có hiểu biết trong lòng.
- Cậu yên tâm đi, anh bạn, tôi nhất định làm tốt chuyện này.
Lộ Binh biết chuyện này không thể qua loa và nói giỡn, liền trịnh trọng mà gật đầu.
An Tại Đào cũng gật đầu:
- Ừ, tôi tin tưởng anh, anh làm việc tôi yên tâm. Được rồi, đi tìm Lý Nam trở về, chúng ta lại trò chuyện, cũng nên rời đi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750559/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.