Nói đến đây thì An Tại Đào không nói gì nữa. Lãnh Mai biết hắn sẽ không nói thì không tiếp tục truy vấn, liền cúp điện thoại, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Sau khi cúp điện thoại, An Tại Đào thản nhiên nói:
- Hoàng Thao, anh chạy xe nhanh chút đi. Tôi sợ Bí thư Tống sốt ruột chờ.
Bành Quân nhìn đồng hồ, quay lại kính cẩn nói:
- Lãnh đạo, nhanh thì cũng phải ăn cơm chứ?
An Tại Đào lắc đầu:
- Không, lập tức trở về. Bí thư Tống và Chủ tịch thành phố Đông Phương hẳn là còn đợi tôi.
An Tại Đào bước nhanh đến cầu thang, Bành Quân đứng ở đại sảnh lầu một tòa nhà Thành ủy, nhìn theo bóng dáng của An Tại Đào đang đi lên lầu. Ở chung với An Tại Đào lâu như vậy, y rất hiểu tính tình và phong cách làm việc của An Tại Đào. Y tuy rằng không biết nội tình bên trong như thế nào, nhưng cũng có thể đoán ra được vài phần.
Hôm nay, biểu hiện của An Tại Đào nhìn qua là rất tức giận, nhưng trong mắt của Bành Quân thì hắn lại không thật sự tức giận như vậy. Bất kể là khiển trách, đập bàn hay phẩy tay bỏ đi kỳ thật đều chỉ là biểu diễn. Thậm chí, không thể loại trừ việc An Tại Đào đã tỉ mỉ bày trí một bố cục, muốn dụ dỗ người khác bước vào.
Tôn Cốc, Hạ Canh…Còn lần này sẽ là ai? Là Tống Nghênh Xuân? Bành Quân trong lòng đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên. Nghĩ đến đây, y không dám ở lại trong này mà trực tiếp quay về xe, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750658/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.