Đương Nhiên, sở dĩ Tiết Yên dám về nước, thứ nhất bởi vì cô nắm giữ thẻ xanh của nước Mĩ trong tay, đã là công dân nước Mĩ được pháp luật nước Mĩ bảo vệ, thứ hai biết tỉnh Đông Sơn xuất phát từ các loại suy tính nhân tố chính trị, không chừng "thu xếp" Tiết Đức Khuê hướng tới cái chết rồi.
Nhưng Tiết Yến vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn "tiến thêm một bước" ---- ngay cả không thể khiến Tiết Đức Khuê phóng thích vô tội, ít nhất cũng phải giảm tội danh trong hạn độ lớn nhất, giảm bớt xử phạt.
...
...
Hai người nhìn nhau, chẳng qua không có thần sắc đưa tình giống như tình nhân, mỗi người lại đều có tâm tư của mình.
Lại trầm mặc một hồi không nói gì.
- Tiểu thư Tiết, chẳng lẽ cô chạy từ nước Mĩ rất xa tới đây, không muốn nói gì với tôi sao?
Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, tự châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Tiết Yến chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:
- Chủ tịch thành phố An muốn tôi nói gì đây? Hoặc là nói, ngài hy vọng nghe được tôi nói gì?
- Ha ha, tiểu thư Tiết, chúng ta trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, có rất nhiều chuyện hiểu trong lòng không nói ra --- nói tóm lại, tình hình tập đoàn Vân Lan trước mắt thế nào tôi tin tưởng cô rõ ràng hơn tôi, thái độ của thành phố rất rõ ràng, nhanh chóng đẩy mạnh tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan. Tỉnh ủy Thành ủy đều cực kỳ coi trọng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750698/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.