Nói xong, An Tại Đào bất mãn liếc Trương Đạo Kiến một cái.
Trương Đạo Kiến làm bộ như không thấy, thở dài:
- Chủ tịch thành phố An, thật sự không có cách nào, nếu không bỏ đi gánh nặng này, chúng tôi không thể tiếp tục đẩy mạnh thay đổi chế độ... Nếu xí nghiệp không cải cách chế độ được, tiếp tục như vậy, không cần một năm, chúng tôi phải đóng cửa phá sản. Nếu phá sản, gần một trăm ngàn thợ mỏ của chúng tôi vẫn phải đẩy ra xã hội, không phải cũng sẽ mang tới áp lực rất lớn cho chính quyền địa phương sao? Tất cả rơi vào đường cùng, đành phải cầu viện lãnh đạo thành phố! Chủ tịch thành phố An, tôi đại biểu một trăm ngàn thợ mỏ khẩn cầu UBND thành phố, mong rằng lãnh đạo thành phố xem trên phần một chút công hiến cho địa phương của khu khai thác mỏ Phòng Sơn chúng tôi trong vài chục năm quá khứ, kéo chúng tôi một lần.
Trương Đạo Kiến rất thành khẩn, cũng rất chân thật. Tuy rằng gã tiếp xúc không nhiều với An Tại Đào, nhưng gã cảm thấy An Tại Đào là một lãnh đạo chịu làm thật, đồng ý giải quyết khó khăn thực tế cho xí nghiệp và dân chúng, chỉ cần nói hết ra, hắn sẽ ra tay giúp đỡ đối với khu khai thác mỏ Phòng Sơn. Cho nên, gã tìm tới An Tại Đào mà không phải Tống Nghênh Xuân. Nếu gã đi tìm Tống Nghênh Xuân, Tống Nghênh Xuân sẽ dùng giả dối với gã, tuyệt đối không đáp ứng giơ tay.
An Tại Đào cũng thở dài:
- Lão Trương, tâm tình của ông, tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750718/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.