Dương Hoa phẩy tay bỏ đi. Còn HầÂu Dương Minh thì mặt không thay đổi, đứng dậy, thu thập quyển sổ ghi chép của mình, cặp xách và cái tách uống trà, sau đó nhanh chóng rời khỏi, không chào hỏi bất cứ một ai, bộ dạng rất là cao ngạo.
Mã Hiểu Yến nhíu mày nhưng rồi cũng im lặng rời đi.
Triệu Kiến Quốc cảm thấy rất kinh ngạc. Ông ta vừa mới trở về công tác, chỉ nghe nói UBND thành phố được điều đến một Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch thành phố. Nhưng hôm nay vừa thấy thì đã khiến ông ta mở rộng tầm mắt. Người này dường như có chút quá cuồng vọng? Tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng là gì?
Triệu Kiến Quốc ấn tượng đầu tiên đối với HầÂu Dương Minh không được tốt. Nhưng dù sao thì HầÂu Dương Minh cũng là Ủy viên thường vụ Thành ủy, cũng cao hơn so với một Phó chủ tịch bình thường. Cho dù là ấn tượng không tốt, nhưng Triệu Kiến Quốc cũng không thể phàn nàn.
Cổ Lam nhìn Vương Chí Quân, hai người cùng nhau đứng dậy bước ra khỏi phòng:
- Lão Vương, có bận không, đến phòng làm việc của tôi chút đi. Tôi có chuyện cần nói với anh.
Trong bộ máy UBND thành phố hiện giờ, Mã Hiểu Yến là Phó chủ tịch thường trực thành phố thì không cần nói rồi. Một số trợ lý Chủ tịch thành phố thì đều là thân tín của Dương Hoa, một tay cô ta đề bạt lên. Còn Cổ Vân Lan, Cổ Trường Lăng và Trang Ninh thì là tâm phúc của Bí thư Thành ủy. Triệu Kiến Quốc vì đắc tội với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750901/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.