Tô Mộc không thèm để ý vẻ mặt khó chịu của hắn, khẽ mỉm cười nói với hắn: "Tôi có một chuyện rất quan trọng phải nói cho anh biết."
Phó Vũ Thần lạnh mặt: "Chuyện gì?"
"Ngàn vạn lần đừng có yêu tôi nha."
Phó Vũ Thần sửng sốt vài giây, sau đó sầm mặt xuống.
Người phụ nữ này...
Hắn mà sẽ cô ư, đúng là trò cười.
"Cô yên tâm, cô không chờ được ngày đó đâu." Phó Vũ Thần trầm giọng nói: "Trái lại cô, đừng yêu tôi mới đúng."
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đáng ăn đòn này của hắn, trong lòng Tô Mộc đã tức giận tới mức mài đao soàn soạt, muốn chơi người ta.
Tô Mộc nhìn hắn với đôi mắt trong vắt: "Có dám cá cược một phen không? Xem ai yêu ai trước?"
Tài xế nghe thấy cuộc đối thoại của hai vị chủ nhân này, mồ hôi lạnh toát ra.
Mợ bị làm sao vậy, không ngờ lại dám nói năng như vậy với ngài Phó, đúng là muốn chết mà!
Phó Vũ Thần nhìn cô gái tự tin trước mặt mình, trong lòng thầm cười lạnh: "Được, tới lúc đó cô đừng có bám riết không buông, đòi sống đòi chết đấy nhé."
Tô Mộc nhíu mày: "Tôi cũng đang muốn nói cho anh nghe đây, đến lúc đó anh đừng có bám chết tôi không buông. Như vậy sẽ khiến tôi rất khó chịu, dù sao tôi không yêu anh đâu."
Phó Vũ Thần chỉ đáp lại cô bằng hai tiếng ha ha.
"Tôi mỏi mắt chờ mong."
"Tôi cũng chờ mong lắm." Sau khi nói xong, Tô Mộc ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, kiêu ngạo rời đi.
Cô vừa đi, Phó Vũ Thần lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-cung-chieu-co-vo-thien-hau/547426/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.