"Chuyện gì?"
Thím Trương nhìn thoáng qua Tô Xuyến Xuyến, ý tứ thể hiện rất rõ.
Trong lòng Tô Xuyến Xuyến có chút không vui, nhưng trêи mặt lại tỏ ra thấu hiểu: "Em lên tầng chờ trước nha."
Phó Vũ Thần gật đầu, cúi người khẽ nói bên tai cô ta: "Vào phòng chờ anh."
Mặt Tô Xuyến Xuyến đỏ bừng, thẹn thùng gật đầu.
Chờ khi Tô Xuyến Xuyến đi rồi, Phó Vũ Thần ngừng cười, lạnh nhạt hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"
Thím Trương tổ chức ngôn từ, cuối cùng mới nói: "Thưa cậu, bên phía mợ ấy, cậu phải canh chừng mợ một chút. Tôi sợ..." Nói tới đây, bà ta cố ý ngừng lại.
Thím Trương không nói là Tô Mộc ngoại tình, mà thuật lại chuyện xảy ra trong phòng hôm đó: "Mấy hôm trước, tôi nghe thấy trong phòng mợ truyền tới thứ âm thanh đó."
"Âm thanh gì?"
Thím Trương có chút xấu hổ, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nói: "Chính là cái loại âm thanh đó."
Phó Vũ Thần cau mày lại, bất giác tăng tiếng lên ba bốn phần: "Rốt cuộc là âm thanh gì?"
Thím Trương bất chấp luôn: "Mấy hôm trước mợ chủ ȶɦủ ɖâʍ."
Phó Vũ Thần trợn tròn mắt, ngơ ngác ngay tại chỗ.
Ở khúc quanh của tầng hai, Tô Xuyến Xuyến đang nghe lén cũng nghe thấy hai từ kia, cũng chấn động không thôi, ngay sau đó trêи mặt cô ta hiện lên vẻ kỳ quái.
Lúc này bản thân Tô Mộc đang nằm ngủ trêи giường, không hề biết mình bị người ta hiểu lầm.
Phó Vũ Thần sửng sốt vài giây rồi mới kịp phản ứng.
"Nếu cậu có thời gian, hãy ở bên mợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-cung-chieu-co-vo-thien-hau/547429/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.