Editor: Quỳnh Nguyễn
Một ngày mà Mậu Hinh gặp đến mấy người Minh gia, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đau đầu nhất là nếu Lâm Văn Hi kiên trì không ra toà án, thật sự rất khó bắt Minh Văn Thức nhận tội.
Minh gia đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, muốn giúp đỡ Minh Văn Thức thoát tội.
Nhưng không thể tất cả chuyện trên thế gian này đều theo ý Minh gia.
Đến bốn giờ chiều, cô tan tầm, cũng đến giờ đi đón con trai liền gọi xe chạy tới nhà trẻ.
Ai biết vừa đến nhà trẻ, liền nhìn thấy Minh Ý và con trai ở cửa nhà trẻ, con trai lại còn vô cùng thân thiết ngồi trong lòng Minh Ý, được Minh Ý bế lên.
"Sao anh lại ở đây, sao anh biết được con tôi ở nhà trẻ này?". Mậu Hinh chạy tới, ôm lấy con trai.
"Hôm nay từ bãi đỗ xe dưới đất ra tôi đã nhìn đến trên xe trường học có đánh dấu nhà trẻ Tiểu Thái Dương. Vừa lúc tôi đi qua nơi này, hơn nữa cũng tiện đường, cho nên tới đón Tiểu Sâm.". Minh Ý nói.
"Hinh Hinh, mẹ không biết là chú Nhất cực kỳ thông minh sao? Chú chỉ nhìn một cái liền biết con ở nhà trẻ Tiểu Thái Dương.". Tiểu Sâm cực kì sùng bái nhìn Minh Ý.
Đây là suy đoán đơn giản! Mậu Hinh chỉ cảm thấy Minh Ý xuất hiện ở đây là dụng tâm kín đáo.
"Chú Nhất?".
"Vâng, chú Nhất nói chú gọi là Minh Nhất cho nên con liền gọi chú Nhất.". Tiểu Sâm cực kỳ vui vẻ nói.
"Cảm ơn anh, Minh thiếu.". Mậu Hinh ôm con trai, để con trai xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331516/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.