Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Ý bảo Mậu Hinh mời anh ăn mì cũng không được, anh đưa Mậu Hinh trở về Luật Chính Tư, buổi tối sẽ dẫn Tiểu Sâm đi ăn gì đó.
Khi xuống xe ở cửa Luật Chính Tư, cuối cùng Mậu Hinh cũng lộ ra cảm kích: "Minh thiếu, cám ơn anh.".
"Không có gì, anh rất thích chơi với Tiểu Sâm.". Minh Ý nói xong cười cười với Tiểu Sâm.
Tiểu Sâm hình như cũng hiểu được ở cùng với chú Nhất sẽ không có việc gì, nói với Mậu Hinh: "Hinh Hinh, mẹ nhanh đi làm đi, không cần lo lắng cho con!".
Tiểu tử thối, Minh Ý rót cái thuốc mê gì cho bé, mới quen biết ngắn ngủn vài ngày đã khiến cho bé tin tưởng anh như vậy.
"Em lưu số điện thoại của anh, lát nữa em gọi điện thoại cho anh.". Mậu Hinh vừa nói vừa cầm điện thoại ra.
"Giống như trước kia, số điện thoại của anh không thay đổi.". Anh nói.
"..." Trong lòng Mậu Hinh run lên, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn anh.
"Em không nhớ phải không?". Minh Ý nhìn phản ứng của cô, liền đọc số điện thoại.
Tâm tình Mậu Hinh phức tạp, nói tạm biệt với bọn họ.
Trở lại Luật Chính Tư, Tiểu Nam đã quay về, hơn nữa nói Lâm Văn Hi đang đợi cô.
Đến phòng tiếp khách, Lâm Văn Hi mặc áo khoác dài, phía dưới là váy bút chì màu tối. Đội mũ, thắt khăn lụa, ngay cả kính đeo mắt cũng chưa tháo xuống.
Đến khi nhìn thấy cô tiến vào, cô ta mới tháo kính mắt xuống.
"Tôi quyết định ra tòa làm chứng.". Lâm Văn Hi nhìn Mậu Hinh nói.
Mậu Hinh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331525/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.