Editor: Quỳnh Nguyễn
"Hinh Hinh, mẹ không vui sao?". Tiểu Sâm nhạy cảm cảm giác được cảm xúc Mậu Hinh không ổn.
"Không đâu, con thích là được.". Mậu Hinh không muốn làm mất hứng thú của con trai, đành nói.
"Vâng, con rất thích.". Tiểu Sâm nghiêm túc gật đầu.
Buổi tối ăn cơm, Tiểu Sâm ăn một chén rưỡi, ăn xong còn lôi kéo Minh Ý chơi ghép hình với bé, Mậu Hinh cũng không đuổi anh.
Sau đó Tiểu Sâm chơi mệt, Mậu Hinh ôm con trai thả lên giường nhỏ của bé, chăm sóc bé ngủ ngon.
Mà Minh Ý liền ở bên cạnh nhìn, có chút cảm giác.
Từ phòng Tiểu Sâm ra ngoài, Minh Ý nói: "Mậu Hinh, em chăm sóc Tiểu Sâm cực kỳ tốt, em là người mẹ đủ tư cách.".
Mậu Hinh chỉ cười: "Minh thiếu, muốn uống chút gì hay không?".
Minh Ý cho rằng cô nhất định muốn đuổi mình, vài lần trước uống trà ở nhà cô, mỗi lần đều là chân chưa đứng vững đã bị cô đuổi, hôm nay lại còn rót trà cho mình, hiển nhiên có chuyện muốn nói.
"Không cần.". Minh Ý ngồi lên sofa phòng khách, "Em có chuyện muốn nói với anh?".
"Đúng.". Mậu Hinh ngồi đối diện với anh, nhìn Minh Ý, đột nhiên cười.
"Sao vậy, trên mặt anh có gì sao?". Minh Ý sờ sờ mặt mình.
"Không có, chỉ là nhớ tới vài việc.". Mậu Hinh nói.
"Có liên quan tới anh?". Minh Ý hỏi.
"Đúng, tôi nhớ đến những lúc ở Minh gia, ban đầu sợ nhất chính là anh, cảm thấy anh là người rất lạnh lùng, nhất định là người đặc biệt khó ở chung, sau cùng phát hiện kỳ thật không phải vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331538/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.