Editor: Quỳnh Nguyễn
Tán gẫu với Ninh Vĩ Trạch xong, Mậu Hinh không ngủ suốt đêm, trong đầu hỗn loạn, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô lại bắt đầu gặp ác mộng.
"Tôi biết cô ở Minh gia rất thống khổ, cô muốn thoát khỏi Minh gia, nếu tôi có biện pháp có thể để cô rời khỏi Minh gia?". Cô nghe thấy có người nói với cô.
"Chỉ cần cho tôi đôi mắt của cô, tôi giúp cô rời khỏi Minh gia, vĩnh viễn..."
Đôi mắt, đúng vậy đôi mắt cô, mười tám tuổi, có người mơ ước đôi mắt cô.
"Tôi muốn cô chết trên bàn phẫu thuật...". Một giọng nói khác giống như vang lên từ địa ngục, cô tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi.
Cô thở dốc, nhìn thời gian một chút, 7:30 buổi sáng rồi.
Trời ạ, Tiểu Sâm sắp muộn đi nhà trẻ rồi!
Cô lập tức nhảy xuống giường, ra cửa phòng, Tiểu Sâm đã mặc đồng phục nhà trẻ, đẹp trai ngồi trước bàn ăn phòng khách, nhìn thấy cô thì cười lên.
"Hinh Hinh, buổi sáng tốt lành.". Tiểu Sâm lễ phép nói.
"Tiểu Sâm, thật xin lỗi, mẹ ngủ quên, không thể...". Từ từ, sao cô lại ngửi thấy mùi đồ ăn, hình như là cháo yến mạch, còn có mùi bánh trứng gà, chờ cô xoay đầu, quả nhiên thấy Minh Ý đứng ở cửa bếp.
" Ngủ dậy...". Minh Ý không khỏi đánh giá trên dưới Mậu Hinh, cô chỉ mặc một cái áo ngủ, cổ áo rất thấp hơn nữa không mặc áo ngực, hơi lộ ra chút phong cảnh, phía dưới là quần đùi bông, một đôi chân thon dài trắng nõn, nhìn một cái thì thấy được hết.
Vẻ mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331585/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.