Editor: Quỳnh Nguyễn
Buổi tối lúc ăn cơm, Tống Mạn Vân thông báo sẽ đi du lịch Châu Âu cùng bạn một tháng.
"Mẹ, thật trùng hợp, con cũng hẹn bạn đi Nhật Bản chơi." Minh Nhất Hạ lập tức nói.
"Con đi Nhật Bản du ngoạn, ba tài trợ con, chơi thật vui, chơi lâu một chút." Minh Văn Hiên lập tức nói.
"Cảm ơn ba."Minh Nhất Hạ vừa mừng vừa sợ.
Mậu Hinh cảm nhận được ánh mắt Minh Văn Hiên nhìn tới mình,sợ hãi đến nắm chặt tay run run.
Tối hôm đó cô khóa trái cửa phòng, bọc kín mình ngồi ở đầu giường ngẩn người. Ngày hôm sau quyết định làm một chuyện lớn mật, thu thập một túi sách nho nhỏ, một bộ quần áo, trên người bọc mấy chục đồng tiền, nhân lúc người Minh gia không chú ý bỏ chạy, sau đó ngồi xe bus đi Thanh Đảo.
Từ Tân Thị đến Thanh Đảo mất hơn ba giờ, chiếc xe buýt đó không có điều hòa, nhét đầy người. Cô ngồi ở một góc sáng sủa phía sau, mở cửa sổ cho gió thổi, trong óc trống rỗng.
Thực sự lúc ấy cô đi tìm Minh Nhất sao? Cô thực không biết, cô biết Minh gia đã khiến cô không có cảm giác an toàn, cô buộc phải rời khỏi nơi đó.
Con người luôn luôn theo bản năng, mà bản năng duy nhất của cô là Minh Nhất sẽ che chắn bớt một chút mưa gió.
Nghĩ tới đây, có lẽ do bên cạnh than hơi lửa, toàn thân cô bắt đầu nóng lên. Ngẩng đầu theo bản năng đi tìm bóng dáng Minh Ý, cô không nghe được có người đột nhiên gọi mình.
"Hinh Hinh!"
Cô quên mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331619/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.