Editor: Quỳnh Nguyễn
Cô nằm xuống, kỳ thật thân thể hơi mệt, nằm xong lại không chịu được mở mắt ra nhìn anh, thấy anh ngồi ở bên cạnh mình, dựa lưng vào mình, chỉ cần cô tiến về phía trước một chút liền chạm lưng của anh.
Mậu Hinh rất quen thuộc lưng Minh Ý, trước đây khi sợ hãi nhất, cô dựa vào lưng của anh chìm vào giấc ngủ.Lưng của anh vững vàng tựa như núi cao, chỉ cần anh ở phía trước, bao mưa gió cũng không cần sợ hãi.
Cô hơi vươn tay, bắt được một góc quần áo anh, sau đó mới chậm rãi thiếp đi.
Minh Ý chờ cô ngủ say mới đi, sáng sớm hôm sau huấn luyện xong, thời gian chỉ có 45 phút, anh tới đưa bữa sáng cho cô.
Khi đó Mậu Hinh mới tỉnh dậy, đang phơi quần áo thay ngày hôm qua tại ban công.Khi Minh Ý vào cửa liền thấy áo ngực và quần lót của cô treo trên ban công, lập tức dời ánh mắt.
Mậu Hinh mặc áo sơmi màu trắng và quần bò trắng, tóc mới vừa gội còn mang theo hơi ẩm, nhìn anh hơi cắn môi dưới.
"Anh mang theo bánh mỳ và dưa muối cho em, ăn đi." Anh nói.
"A...!" Mậu Hinh nhìn bánh mỳ màu trắng, đêm qua cô không ăn cái gì, lúc này cực kỳ đói, tự nhiên rất muốn ăn.
" Buổi sáng anh có huấn luyện, anh sẽ nhờ chiến hữu xem có thểtìm công việc tạm thời cho em không." Anh biết để cho cô rảnh rỗi ở đây, cô khẳng định chịu không nổi.
Mậu Hinh nghe ánh mắt sáng lên, hoàn toàn không nghĩ tới Minh Ý suy xét tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331626/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.