Editor: Quỳnh Nguyễn
Thực ra Mậu Hinh cũng không biết có thể cho Minh Ý đáp án thế nào? Cô căn bản không thể nghĩ ra đáp án cho anh.
Cho nên trước những lời này của anh, cô cũng không có đáp lại, ăn cơm thưởng thức phong cảnh.
Trong dự kiến của Minh Ý, anh cũng không hi vọng Mậu Hinh cho anh đáp án ngay lập tức. Nhưng con người anh không có ưu điểm gì lớn, chỉ là đặc biệt kiên nhẫn, tiếp tục bình thản. Đã qua nhiều năm như vậy, cần gì nóng vội một phút.
Hơn nữa, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, không khí trong lành như vậy, chỉ cần hưởng thụ sẽ sảng khoái.
Tiểu Sâm ăn no, sau đó chạy đến bên kia hồ chơi.
Anh mới vừa suy nghĩ, trời bắt đầu tối. Mậu Hinh nhìn vầu trời vốn đang nắng chói chang đột nhiên dầy đặc mây đen, không thể không nói: "Không phải sắp mưa đó chứ?"
"Cũng có khả năng." Ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Vậy chúng ta trở về!"
"Em đi gọi Tiểu Sâm về."Mậu Hinh chạy tới gọi Tiểu Sâm.
Tiểu Sâm đang dạo chơi ở bên kia hồ, bé chơi mô hình máy bay vui vẻ, lúc Mậu Hinh đi qua, Tiểu Sâm nhìn mẹ mình nói: "Hinh Hinh, không phải con tạo cơ hội cho mẹ và chú Nhất sao? Sao mẹ đã chạy tới rồi??"
Làm sao bây giờ, cô lại muốn đánh con trai? Sao tiểu tử này lại nhiều mưu ma chước quỷ như vậy, rõ ràng mới năm tuổi mà thôi.
" Trời sắp mưa, chúng ta đi về." Mậu Hinh nói.
" Vâng." Tiểu Sâm cầm mô hình máy bay trở về, còn không quên khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331645/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.