Editor: Quỳnh Nguyễn
Bên ngoài sấm sét vang dội, Mậu Hinh lại bị người đàn ông hôn đến choáng váng trong phòng bếp, tay cô không ngừng vuốt ve bồn rửa tay, đột nhiên tay trái của anh che nắm tay cô, sau đó trên ngón tay có một vật gì đó lạnh lẽo.
Chờ phục hồi tinh thần lại, anh rốt cục đồng ý buông cô ra, cô cúi đầu liền thấy trên tay mình có một cái nhẫn.
"Hinh Hinh, anh có một ngàn vạn loại phương pháp cho em đồng ý, nếu em muốn thử qua từng cái cũng được, anh mỏi mắt mong chờ.". Anh nói.
Mậu Hinh chấn kinh nhìn anh, đây là Minh Ý cô biết sao? Sao người đàn ông trước mắt khiến cô cảm thấy vừa nguy hiểm lại vừa giảo hoạt a!
"Đi thôi, anh đưa em về phòng.". Tay anh không rời khỏi eo cô, anh biết cô sợ ban đêm trời mưa sét đánh hơn bất kỳ ai.
Trong lòng Mậu Hinh khó ổn định, nhưng không từ chối, mặc anh ôm lên lầu.
Lúc vào phòng, anh không vào trong: "Nghỉ ngơi tốt, ngày mai mưa ngừng chúng ta sẽ trở về.".
Cô không đáp lại, khép cửa phòng.
Đóng cửa phòng, sau đó không khỏi dán lưng lên cánh cửa, sờ chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út, vuốt nhè nhẹ tới tới lui lui. Quyết định không nghĩ gì nữa, trước tiên đi ngủ rồi nói sau.
Sáng sớm ngày tiếp theo, hết mưa rồi, bên ngoài gió vẫn thổi rất mạnh. Mậu Hinh nhận được điện thoại, vì bão số 4, Luật Chính Tư cũng nghỉ một ngày. Cô thở phào một hơi, hỏi Tạ Tam, hôm nay có thể về thành phố không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331660/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.