Editor: Quỳnh Nguyễn
"Tôi không có, tôi không có bỏ thuốc độc cho cô.". Giang Nguyệt Đình phủ nhận.
"Phản đối, chánh án, tôi phản đối, phản đối kiểm sát trưởng làm ra phỏng đoán độc đoán.".
"Chánh án, hội thẩm, từ chứng cứ cảnh sát cung cấp chúng ta có thể nhìn thấy, trên cái chén của Viên Ninh Ninh có vân tay Giang Nguyệt Đình, miệng chén còn lưu lại cây dương địa hoàng, tôi có lý do hợp lý cho rằng Giang Nguyệt Đình thả cây dương địa hoàng vào trong cốc nước không có nước của Viên Ninh Ninh." Mậu Hinh nói.
"Phản đối không có hiệu quả.". Chánh án nói. "Mời bên công tố tiếp tục vấn đề.".
"Giang Nguyệt Đình, cô bất mãn vì Viên Ninh Ninh quấy rầy cô liên tục trong nửa năm qua, càng quá phận là cô vậy mà lại chạy đến quấy rối tiệc đính hôn của cô và Minh Nhất Kỳ, khiến cô xấu mặt trước mặt mọi người, cực kỳ khó chịu. Sau khi cô biết cô ấy có bệnh tim hơn nữa đã dùng cây dương địa hoàng trong thời gian dài, cho nên bỏ thuốc độc chết cô ấy, phải không?".
"Không phải!". Giang Nguyệt Đình suýt nữa đứng dậy, "Tôi không biết làm sao tôi có thể đụng tới cái cốc kia, nhưng tôi không bỏ thuốc độc.".
"Chánh án, tôi hỏi xong rồi.". Hỏi đến đây, Mậu Hinh đã không cần hỏi nữa.
Lập tức đến phiên Diệp Diệu Tư bắt đầu thẩm vấn: "Bác sĩ Giang Nguyệt Đình, có chuyện tôi cực kỳ khó hiểu, vì sao Viên Ninh Ninh quấy rầy cô nửa năm cô đều có thể bỏ mặc thậm chí trốn tránh không gặp.".
"Bởi vì tôi rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331667/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.