Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cả đêm nó không ngủ, nửa đêm đột nhiên nói: Mẹ, nếu con không chiếm được anh, con muốn anh cả đời đều đã nhớ kỹ con, hơn nữa con muốn người phụ nữ kia trả giá thật lớn, con không chiếm được thì đừng cô hòng mơ tưởng được. Nhưng mà nó nói xong câu đó đột nhiên an tĩnh lại, sau đó lập tức ngủ thiếp đi. Ai biết ngày hôm sau người phụ nữ kia tới đây, không bao lâu con gái tôi lại phát bệnh, suy tim mà chết.". Cao Mai nói xong, bắt đầu khóc lên.
Diệp Diệu Tư: "Người phụ nữ con gái bà nói là ai?".
Cao Mai nhìn Giang Nguyệt Đình: "Giang Nguyệt Đình, chính là cô, nếu không phải cô, con gái tôi cũng sẽ không chết.".
Diệp Diệu Tư: "Bà có nghĩ tới con gái bà nói khiến Giang Nguyệt Đình trả giá thật lớn là có ý gì không?".
"Tôi không nghĩ tới, nhưng mà... Nhưng mà hôm trước khi dọn dẹp di vật của nó, đột nhiên phát hiện nó gửi một tin nhắn cho tôi. Phía trên viết: Mẹ, thực xin lỗi, tha thứ con làm như vậy, hi vọng con kiếp sau lại được làm con gái mẹ! Bình thường tôi không thích xem điện thoại di động, nếu là tôi phát hiện đúng lúc thì tốt rồi.". Cao Mai nói xong hu hu khóc lên.
Diệp Diệu Tư lập tức nói: "Chánh án, đây là di động của người làm chứng Cao Mai. Tin nhắn này vốn nên trình toà án ngày hôm qua, vì bão số 4 nên toàn bộ Tân Thị đều đã ngừng làm việc, cho nên hiện tại mới trình lên. Theo như lời người làm chứng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331673/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.