Editor: Quỳnh Nguyễn
Tiểu Nam cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cười hơi ngại ngùng, chỉ nói: "Mậu kiểm còn chưa tỉnh, vẫn nói mê, tôi đang định gọi kêu bác sĩ.".
"Vậy thì phiền cô, phiền cô kêu bác sĩ tới đây được không?". Mặt Minh Ý không chút thay đổi nói.
"Được...". Cố Tiểu Nam có thể cảm nhận Minh Ý thâm trầm, rõ ràng phòng bệnh rất lớn, cô lại cảm thấy không khí trong phòng cực kỳ loãng, khiến cô có cảm giác khó thở, cô rất muốn ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ.
Cho nên sau khi trả lời, cô bỏ chạy ra ngoài.
Minh Ý ngồi cạnh giường bệnh Mậu Hinh, thấy nước mắt cô rơi ra từ khóe mắt, trong lòng căng thẳng, đưa tay lau đi nước mắt của cô, lại cầm tay cô: "Anh đã trở về.".
Có thể là nghe được tiếng của anh, Mậu Hinh lập tức an tĩnh lại, nhưng vẫn không ngủ yên.
Minh Ý dùng mu bàn tay tay phải chạm lên trán cô, hình như đã hạ sốt, thật tốt.
Tay anh lạnh, khẽ đụng đến trán Mậu Hinh, khiến cô thoải mái thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mậu Hinh dường như còn hơi hoảng hốt, phản ứng có vẻ chậm chạp, không xác định đây có thật sự là anh hay không.
"Em sinh bệnh, đêm qua đã không thoải mái rồi, vì sao không nói, còn mạnh mẽ chống đỡ đi làm việc.". Chính anh cũng thất trách, vậy mà không chú ý được cô không thoải mái.
"Em...". Mậu Hinh phát hiện cổ họng mình cực kỳ khô, cực kì khó chịu.
"Muốn uống nước sao?". Minh Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331685/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.