Editor: Quỳnh Nguyễn
Mậu Hinh nghĩ vô số lần, nhiều lần bên bờ sinh tử đều là ý nghĩ ngoan cường trong lòng cô cứu mình. Cô bị ném xuống biển, thật sự cho rằng mình chết chắc rồi.
Nhưng dây thừng buộc không chặt, sau khi thoát khỏi dây thừng cô cố gắng hướng lên mặt biển bơi. Ngay lúc đó, cô được mấy thiếu niên đi qua cứu.
Mấy người này gạt người nhà lái du thuyền ra biển, lúc ấy cô ngoi lên, mơ hồ thấy một chân đong đưa ở trong nước, cô theo bản năng bắt lấy, sau đó bò lên trên. Sau cùng, cô được nhấc khỏi mặt nước.
Lúc ấy cô choáng váng, mơ mơ màng màng nghe được có người nghị luận.
"Hình như là con nuôi Minh gia..."
"Chúng ta đưa đến bệnh viện đi!"
Về sau cô mất đi ý thức, chờ đưa đến bệnh viện, lúc tỉnh lại đã thấy Minh Văn Hiên xuất hiện ở trong phòng bệnh, vẻ mặt quan tâm.
Án bắt cóc năm đó cũng không phải bí mật, mấy công nhân đều bị bắt, đều bị hình phạt ngồi tù.
"Vụ án này không phải bí mật.". Mậu Hinh nhàn nhạt nói.
"Xem ra cô thật sự không nhớ rõ tôi rồi.". Diệp Diệu Tư thở dài một tiếng.
"Anh là một trong mấy người thiếu niên kia?". Mậu Hinh hỏi.
"Tôi còn nhớ rõ lúc ấy chúng tôi đều ngâm chân trong nước, đột nhiên có người ôm chân của tôi, tôi giãy như thế nào cũng không buông, mãi đến khi cô ngoi lên mặt nước, nói hai chữ cứu tôi...". Diệp Diệu Tư nói.
Mậu Hinh có chút ấn tượng, chỉ là lúc ấy cô sắp hôn mê, căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331699/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.