Editor: Quỳnh Nguyễn
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.". Nói chuyện là Minh Nhất Kỳ, tiếng của anh cực kì khàn, còn lộ ra vài phần cảm giác thỏa mãn sau khi người đàn ông *** thư giải.
Mậu Hinh nghe giọng này, chỉ muốn cười ha hả! Nhạc Vi nha Nhạc Vi, không chỉ dây dưa không rõ với Minh Văn Hiên, bây giờ còn dây dưa không rõ với Minh Nhất Kỳ. Hầu hạ cả hai cha con, cũng chỉ có cô ta làm được.
"Nhị thiếu, tối hôm nay dám đến chỗ tôi không?". Nhạc Vi hỏi sâu xa.
"Chờ tôi.... Tám giờ". Lời này nói xong, đã nghe được một hồi tiếng nam nữ quấn vào nhau.
Ngay từ đầu Mậu Hinh đã không muốn nghe, bước xuống lầu.
Cô sắp đi đến lầu 39, liền nghe được có người gọi mình: "Mậu Hinh.".
Mậu Hinh dừng bước, quay đầu nhìn Nhạc Vi, cô đứng ở cửa hành lang, có vài phần khuất bóng, Mậu Hinh thấy không rõ vẻ mặt của cô lắm.
"Tôi đã biết là cô.". Nhạc Vi chậm rãi đi xuống, "Tất cả công ty đều truyền ra, nói hôm nay Minh tổng dẫn một phụ nữ đi làm. Có thể khiến Minh đại thiếu dẫn đến công ty, chỉ sợ chỉ có cô.".
"Có chuyện gì sao?". Mậu Hinh vẻ mặt thản nhiên hỏi.
"Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi?". Nhạc Vi hỏi.
"Chẳng lẽ chuyện này là bí mật với tôi sao?". Mậu Hinh hỏi lại.
Vẻ mặt Nhạc Vi biến đổi, ngược lại cười: "Cô nói rất đúng, đây không phải bí mật, tôi tin tưởng cô biết điều, sẽ không nói lung tung.".
Mậu Hinh có phần muốn cười, nhưng cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331712/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.