Editor: Quỳnh Nguyễn
"Đúng, nhị thiếu đến chúc mừng cháu. Chú Minh, sao chú cũng đến?". Nhạc Vi cười hỏi.
Ngực Minh Văn Hiên lửa giận ngập trời, đáng tiếc mình không tóm được chứng cứ thực tế, mà quan hệ ông và Nhạc Vi lại không thể cho người khác biết được, cho nên hiện tại ông không thể nói gì không thể làm gì.
"Nhất Kỳ, con là người có vị hôn thê, cho dù tình cảm tốt với Tiểu Vi, nửa đêm cũng không thể ở cùng nhau được, Nguyệt Đình biết chuyện này trong lòng sẽ nghĩ thế nào?". Minh Văn Hiên nói.
"Ba, ba nói rất đúng, về sau con sẽ chú ý.". Minh Nhất Kỳ vội vàng trả lời.
Ba người đang nói, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhạc Vi cảm thấy đau đầu, từ mắt thần ở cửa nhìn thấy đúng là Tống Mạn Vân. Nội tâm Nhạc Vi thấy Tống Mạn Vân thì sợ hãi, vừa thấy bà ta thì chân suýt nữa đã mềm rồi.
"Là dì Tống và Nhất Hạ.". Nhạc Vi nói với Minh Nhất Kỳ và Minh Văn Hiên.
Minh Nhất Kỳ và Minh Văn Hiên biến sắc, hai người này ở Minh gia cũng không dễ chọc.
Nhạc Vi hít sâu một hơi mở cửa, lộ ra tươi cười: "Dì Tống, Nhất Hạ, sao hai người đến đây?".
Tống Mạn Vân không trả lời, trước tiên nhìn thấy Minh Văn Hiên và Minh Nhất Kỳ đều ở đây, mày nhíu chặt lại.
"Sao cha con hai người có thể ở đây được?". Tống Mạn Vân hỏi.
"Cháu...Cháu hẹn Minh nhị thiếu ăn cơm, sau đó chú Minh gọi điện thoại cho nhị thiếu, vừa lúc chú Minh ở gần đây cho nên liền tới đây cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331719/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.