Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Ý sớm biết Minh Nhất Kỳ sẽ nói như vậy, đưa máy ghi âm ra, lập tức mở giọng Minh Nhất Sơn.
"Là anh Nhất Kỳ, anh Nhất Kỳ nói sẽ giúp em, giúp em có cơ hội báo thù. Anh họ, em không muốn đi, không muốn đi...".
Mọi người ở đây đều đổi sắc mặt, Minh Chí Côn khụ một tiếng: "A Nhất, cháu vậy mà bức cung với Tiểu Sơn sao?".
"Không cần cháu bức cung, hai ba câu đã một năm một mười nói rõ ràng sự tình rồi.". Minh Ý trả lời.
Sắc mặt Minh Nhất Kỳ khó coi, chỉ nói: "Em không nghĩ tới Tiểu Sơn vì trốn tránh trách nhiệm, vậy mà đổ tất cả trách nhiệm lên người em.".
"Nhất Kỳ, từ nhỏ Hàn Phương chơi với em, chẳng qua nếu anh bắt anh ta, đoán là cái gì anh ta cũng sẽ phun ra.". Minh Ý nói, "Hiện tại đều là người trong nhà, em giảo hoạt cũng vô dụng.".
"Anh, cho dù anh bắt em thừa nhận những thứ này cũng có ích lợi gì?". Minh Nhất Kỳ hừ lạnh một tiếng, anh không tin anh cả còn có thể đưa mình đến cục cảnh sát được.
Minh Nhất Kỳ nói, Minh Ý liền vung một quyền, anh xuất thân quân nhân, khí lực lớn, Minh Nhất Kỳ lập tức bị đánh nghiêng, mũi lệch đi, chảy máu.
"Minh Nhất, con làm gì vậy?". Tống Mạn Vân kêu to, đỡ con trai.
"Nhất Kỳ, em nghe, em lung tung như thế nào cũng được, anh không cho phép em hại đến Minh gia.". Minh Ý đứng trước mặt Minh Nhất Kỳ, như một đế vương trên cao nhìn xuống, "Năm nay Minh gia vốn đã rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331740/chuong-154-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.