Editor: Quỳnh Nguyễn
Mậu Hinh: "Phản đối, chánh án, luật sư bào chữa hỏi vấn đề không liên quan bản án.".
Diệp Diệu Tư: "Chánh án, tôi cho rằng động cơ bị cáo giết người cũng rất quan trọng, hiện tại chứng cứ cũng không phải theo như lời anh nói, anh bởi vì yêu không được mà giết người.".
Chánh án: "Phản đối không có hiệu quả, phiền luật sư bào chữa mau chóng vào thẳng chủ đề.".
Diệp Diệu Tư: "Cảm ơn chánh án, Vương Cường Đông, đây là toà án, anh là bị cáo, anh phải trả lời vấn đề của tôi.".
Vương Cường Đông: "Không có gì để nói, người do tôi giết.".
Diệp Diệu Tư: "Ở đây có áo lông màu lam, áo lông này là Chu Nguyệt dệt đưa cho anh đúng không?".
Vương Cường Đông: "...".
Diệp Diệu Tư: "Bị cáo, mời trả lời vấn đề của tôi.".
Vương Cường Đông cực kỳ phẫn nộ: "Anh không cần hỏi nữa, người do tôi giết, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?".
Chánh án: "Bị cáo, anh nhất định phải trả lời vấn đề.".
Vương Cường Đông hiển nhiên không nghe bất kỳ ai nói: "Tôi đã thừa nhận mưu sát, mặc kệ tội gì cứ phán là được, những cái khác tôi sẽ không nói nhiều.".
Diệp Diệu Tư cũng dự đoán được phản ứng của Vương Cường Đông, anh nói: "Chánh án, áo lông này là người chết Chu Nguyệt dệt cho bị cáo Vương Cường Đông. Bởi vậy có thể thấy được, sự thật căn bản không phải Chu Nguyệt ở nhà trẻ không thích Vương Cường Đông, muốn thoát khỏi sự theo đuổi của Vương Cường Đông. Sự thật là ngược lại, Chu Nguyệt theo đuổi Vương Cường Đông, nhưng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331746/chuong-155-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.