Editor: Quỳnh Nguyễn
"Mậu kiểm sát trưởng, từ lâu đã được nghe đại danh của cô.". Miêu Từ Hành nói, "Gần đây Mậu kiểm sát trưởng cực kỳ nổi tiếng, rốt cục cũng nhìn thấy người thật rồi.".
Mậu Hinh đánh giá người đàn ông này, làn da trắng, trắng gần như không có huyết sắc, ánh mắt rất lớn, môi hồng, áo sơmi rộng rãi ngược lại khiến anh càng lộ vẻ gầy. Người đàn ông này rất đẹp, nhưng có phần ốm yếu.
"Tôi coi đây là khen ngợi sao?". Mậu Hinh hỏi lại.
"Đương nhiên là ca ngợi.". Ánh mắt Miêu Từ Hành nhìn sang Tiểu Sâm, mắt sáng lên, "Bạn nhỏ hết sức khả ái, A Nhất, thực hâm mộ cậu, có một con trai đáng yêu như vậy.".
"Có một số việc hâm mộ cũng không được.". Minh Ý nghiêm trang trả lời.
Mậu Hinh kinh ngạc nhìn Minh Ý, anh làm sao có thể đúng lý hợp tình nói lời thoại ngược FA này, càng đừng nói Tiểu Sâm cũng không phải đứa nhỏ của anh.
"Đích xác hâm mộ không được, không bằng để con trai cậu làm con trai nuôi tôi có được không?". Miêu Từ Hành cũng không tức giận, đôi mắt dừng trên người Tiểu Sâm, yêu thích không lời nào có thể miêu tả được.
"Tôi không cần cha nuôi.".
"Con tôi không cần cha nuôi.".
Minh Ý và Tiểu Sâm cùng lúc nói ra.
Mậu Hinh lại kinh ngạc, khi nào thì bọn họ tự động giống cha con như vậy.
Miêu Từ Hành cũng không tức, ngược lại ý cười càng sâu: "Tôi chỉ cố gắng một chút, tối hôm nay tự mình xuống bếp làm bữa tối cho các vị, Tiểu Sâm nguyện ý nhét chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331783/chuong-162-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.