Editor: Quỳnh Nguyễn
Giang Nguyệt Đình nhìn vẻ mặt Mậu Hinh, chỉ cảm thấy hơi chói mắt. Ai cũng không ngờ được, sau mấy năm Mậu Hinh trở về, dẫn theo đứa bé, vậy mà vẫn ở bên cạnh Minh Ý.
Lúc này, Minh Chí Côn xuất hiện ở cửa, phía sau ông là vợ chồng Minh Văn Hiên Tống Mạn Vân, Minh Nhất Kỳ cũng theo phía sau.
Trên mũi Minh Nhất Kỳ còn dán băng gạc, nhưng mà cũng không che giấu được suất khí của anh ta. Cái gọi là tai họa chính là như vậy, cho dù mặt anh đã tàn khuyết, vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt người phụ nữ.
Mậu Hinh từng nghĩ tới, Minh Nhất Kỳ như thế sao lại có người phụ nữ thích, mà hoa đào bên người Minh Ý đã ít lại càng ít. Chính là Minh Nhất Kỳ có một đôi mắt đào hoa, còn có anh đối xử với tất cả người phụ nữ dường như đều ôn nhu săn sóc như thế, sao người phụ nữ có thể chống lại nhu tình của anh.
Ngược lại Minh Ý, tự hạn chế do xuất thân quân nhân, trên người mang theo khí thế không giận mà uy, cộng thêm anh tự ràng buộc rất nghiêm, cho dù người phụ nữ có tâm muốn, vẫn không dám đến gần.
Giang Nguyệt Đình cũng thấy bọn họ, lập tức bước đến.
Mậu Hinh thấy Minh Ý đang nhìn về phía mình, để Tây Tử chăm sóc Tiểu Sâm, đi qua cùng đón khách với Minh Ý.
"Ông nội, ba mẹ.". Minh Ý nắm tay cô đứng trước mặt người, tư thái này đã phân rõ ràng, anh lấy thân phận vị hôn thê chính thức dẫn Mậu Hinh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331796/chuong-164-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.