Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Ý cười thần bí, chỉ nói: "Anh nói rồi, em chỉ cần biết kết quả là được, về phần quá trình thực ra không quan trọng.".
Mậu Hinh tò mò, đặc biệt là Minh Nhất Hạ, nghĩ đến Minh Nhất Hạ mặt nhăn đứng trước mặt mình, rất khôi hài.
"Anh đi trước.". Minh Ý cực kỳ tự giác, "Cảm ơn hôm nay cổ vũ.".
"Bây giờ em nói chuyện như vậy với Cổ Bá, không ảnh hưởng gì với anh chứ!". Mậu Hinh lo lắng nói.
"Sẽ không, anh từng nói rồi, gả cho anh, em chỉ cần làm chuyện em muốn làm, nói lời em muốn nói là được.". Minh Ý nói xong, đặt tay lên má cô.
Đôi má Hinh Hinh nóng lên lần nữa, giương mắt nhìn anh.
"Anh thật sựu phải đi rồi.". Cô nhìn mình như vậy, cực kỳ dễ dàng khiến anh không muốn đi.
Mậu Hinh tiễn anh tới cửa, anh ra cửa, sau đó sát lại gần, môi rơi lên môi cô. Chuồn chuồn lướt nước sau đó thấp giọng nói câu chúc ngủ ngon.
Tiễn anh, Mậu Hinh ngồi trên ghế sofa, không khỏi sờ sờ môi mình, sau đó điện thoại di động vang lên.
Ninh Vĩ Trạch gọi tới: "Chuyện em bảo anh tra đã có kết quả, tư liệu có liên quan anh gửi vào hòm thư em, hiện tại anh ở dưới lầu.".
"Được.". Mậu Hinh lấy máy tính, mở hòm thư nhìn tư liệu, Ninh Vĩ Trạch cũng đến.
"Nhạc Vi nói không sai, năm đó Minh Văn Hiên tìm thấy tủy thích hợp cho mẹ em, người hiến tặng vừa hai mươi, là học sinh. Vốn đã đồng ý hiến tặng thậm chí sắp bắt đầu làm phẫu thuật, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331804/chuong-165-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.